Năm 1991, tôi là Phó tổng biên tập kiêm Trưởng CQĐD phía Nam tạp chí Tri thức và Công nghệ; đồng thời là Thư ký tòa soạn Báo CCBVN ở phía Nam. Tôi được làm việc dưới sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của đại tá, nhà báo Nguyễn Vũ Linh (thường gọi là đại tá, nhà báo Vũ Linh). Lúc đó Ông mới nghỉ hưu ở Báo QĐND làm Phó tổng biên tập Báo CCBVN, Đại diện phía Nam.
Ông là một sĩ quan cấp cao của đội quân điệp báo QĐNDVN hoạt động trong lòng chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông rất giỏi tiếng Pháp và kín đáo, đặc biệt Ông rất giản dị tình nghĩa, nhưng nghiêm khắc trong sinh hoạt và công việc.
Tôi thì còn trẻ, lúc đó tôi chưa đến 30 tuổi. Có một lần chỉ có tôi và Ông trong phòng làm việc, Ông đã nói với tôi.
– Cậu quê Nghệ An, quê “cá gỗ”, mà không “cá gỗ” chút nào, cứ như anh Hai Nam Bộ nhỉ!
Thật tình lúc đó tôi cũng hiểu lơ mơ ý Ông nói thôi, chứ không để ý lắm.
Rồi Ông nhìn tôi nói tiếp:
– Cậu sắc sảo trong công việc nhưng cần sâu sắc, vui vẻ tình cảm nhưng cần có giới hạn, biết đối tượng, … Nên biết giữ gìn sức khỏe, nên sống chậm lại một chút nhé.
Nói xong Ông mỉm cười.
Thời gian làm việc với đại tá, nhà báo Nguyễn Vũ Linh từ năm 1991 – 1995 tôi được Ông chỉ dạy nhiều điều về kiến thức nghề nghiệp, về kiến thức cuộc sống, về kiến thức quản lý, …
Những kiến thức này đã giúp cho tôi áp dụng rất thành công trong suốt thời gian công tác làm việc.
Năm 2004 Ông lâm bệnh nan y. Năm 2005 Ông từ trần. Trước khi Ông từ trần, tôi và đại tá, nhà báo Phạm Đình Trọng, Trưởng Ban đại diện Báo QĐND tại TPHCM mới nghỉ hưu (người kế vị chức vụ của Ông ở Báo QĐND) đến thăm Ông ở Bệnh viện 175.
Chiều nay trời mưa, tôi làm việc trong phòng mở cửa nhìn lên trên bầu trời mây đen vờn vũ. Đầu óc liên tưởng nhiều vấn đề nhân tình thế thái, tôi nhớ đến Ông: Đại tá, nhà báo Nguyễn Vũ Linh, một nhà báo, người cộng sản, người lính Cụ Hồ mẫu mực, gần gũi. Ông là người Thầy mà tôi mãi mãi ghi nhớ.